Ai bảo nó là : con một
Bố mẹ nó lấy nhau , thời gian mặn nồng đã vơi.
Bố mẹ nó bảo nhau: “ thôi ta phải làm tròn bổn phận”
Bố mẹ nó lại bảo nhau :” chắc chưa đến ngày “
Bố mẹ nó chán ngán: “ sao mà khó thế ”
Bố mẹ nó bắt đầu thất vọng : “ chắc là không thể ”
Ông bà nội nó khấp khởi đợi chờ.
Ông bà nội nó bảo nhau : “ sao không nghe gì cả “
Ông bà nội nó lại bảo nhau :” ráng chờ xem sao “
Ông bà nội nó càu nhàu : “ Đi cầu giời, khấn Phật xem nào “
Ông bà nội nó hy vọng : “ Có xin là có được ”
Thế rồi, nó ra đời !
Giời đất ơi, sao mà quí hóa thế . Cả nhà nó vui như ngày hội . Già trẻ lớn bé cười cười nói nói, nhà có thêm một người nhưng sao đông vui quá. Nó có mặt , làm cho cả nhà như bận rộn, ai nấy lăng xăng ngày đêm sáng tối, cuộc sống trong gia đình hoàn toàn thay đổi !
Nó , biết được điều đó nên mặc sức mà la lớn, nó khóc cả ngày . Cảm thấy chưa đủ , nó lại ồn ào luôn ban đêm , cả nhà không được ngủ vì nó. Nhưng không sao, ông bà nội nó thích tiếng khóc của nó, nghe mãi đâm ghiền, ngày nào nó ít khóc là cả nhà lo toáng lên, nhà đã lâu không có tiếng khóc của con nít , cho nên tiếng khóc của nó rất cần thiết cho mọi người . Nó biết vậy, càng lên mặt . Cứ thấy ông bà nội là nó khóc to hơn, nhiều hơn.
Ông bà nội nó lại bảo :” Con giời con Phật, phải đi khấn , phải cầu bình an cho nó”
Nó lớn lên trong sự cưng chiều của Đại Gia Đình. Bố mẹ nó không bao giờ la mắng nó, mà nếu có thì ông bà nội nó lai bênh nó. Thế là, nó bao giờ cũng đúng, cũng hay trong mắt ông bà nội và cả ba mẹ nó. Tất cả mọi người chung quanh nó ,già trẻ lớn bé đều phải công nhận nó đẹp trai, thông minh, khéo léo, lịch sự …v..v… như lời ông bà nội nó thường bảo.
Thật vậy, thông minh thì nó có thừa, từ lúc mới sanh nó đã biết khóc thật hay để làm vui lòng ông bà nôi .
Trước khi vào trường học, ông bà nội nó rước thầy về nhà dạy nhiều môn cần thiết cho nó, hình như nó được học tất , những gì tiêu biểu để trở thành “ người đàn ông gương mẫu” nó đều phải học , nó như viên kim cương lấp lánh trong nhà , ông bà nôi và bố mẹ nó ngắm mãi không chán!
Thế rồi , ông bà nội nó đã già, nó cũng đã đến tuổi trưởng thành. Nhưng nó không biết đã đủ để thành người lớn chưa. Vì tất cả mọi việc có ông bà nội và ba mẹ nó lo, họ luôn bên cạnh nó, bảo vệ nó, ôm chặt lấy nó . Một ngày nọ, ông bà nội bàn với bố mẹ nó , đã đến lúc nó phải lấy vợ, ông bà nó muốn có chắt nội, nhưng nhìn trái nhìn phải , đại Gia Đình nó vẫn không chọn được vợ cho nó, ông bà nội kê ra nhưng tiêu chuẩn dài lê thê mà người làm vợ nó phải có đủ : “Thế mới xứng với nó ! ”
Bố mẹ nó lại nói: “sao mà khó thế ! phải đi cầu giời ”
Ông nó đã ngã bệnh bao lần , và đến lượt bà nó bệnh , nhưng người để làm vợ với nó vẫn chưa tìm thấy .
Ông bà nội nó nhắc nhở: “ Phải đi khấn nữa, nó là con giời con Phật mà”
Ông bà nội nó lại hy vọng : “ có xin có đươc”
Chờ mãi , không tìm được người vợ tốt cho nó, bố mẹ nó thở dài : “ hay là số giời đã định, cho nó đi tu cho xong , không chừng thế lại tốt ”
Ông nội nó la lên : “ không được, nó là con một, là cháu trai duy nhất , đi tu thì mất giống “
Còn nó, nó vẫn thản nhiên , nó chỉ muốn làm viên kim cương trong nhà mà thôi , lấy vợ chắc phiền lắm.
Cho đến một ngày , chuyện xấu đã đến : ông nôi nó mất . Nó khóc thật to, to như lúc mới sanh , nhưng tiếng khóc của nó bây giờ không làm cho cả nhà vui hơn như lúc bé, còn nó : nó buồn, buồn kinh khủng.
Ba tháng sau, bà nội nó lại mất , nó cũng khóc thật to , nó thấy có lỗi với ông bà nội, nó không cưới được vợ để có chắt cho ông bà.
Sau đó, bố mẹ nó cưng nó nhiều hơn, có lẽ cưng luôn phần của ông bà nội . Nhiều lúc nó suy nghĩ : “ ông bà nội trước khi mất chắc đã dặn dò bố mẹ nó thế “
Thời gian lại trôi đã, tóc bố mẹ nó đã bạc trắng, bố mẹ lúc nào cũng chỉ lo cưng chiều nó , phải làm thế nào để nó được ăn ngon mặc đẹp, làm sao cho nó được cả họ trầm trồ.
Bây biờ , nó biết là bố mẹ nó muốn ôm viên kim cương chặt hơn, nó không nghe đến chuyện tìm vợ cho nó nữa. Mà nó nghĩ cũng thấy khó, làm gì có một người đầy đủ : công , dung, ngôn , hạnh như ông bà nội nó muốn .
Nó ngẫm nghĩ : “ sao mà khó quá”
Thời gian từ từ trôi qua. Tự nhiên không thể níu kéo.
Bây giờ thì tóc nó đã bắt đầu bạc, chung quanh nó chẳng còn ai. Nó vẫn là viên kim cương, nhưng không còn ai ngắm nghía. Viên kim cương không còn sáng nữa.
Nó lại thấy mình đã lớn, nó lớn đến nỗi không biết làm việc gì và không ai dám cho nó làm việc.
Nó đang nhìn vào tương lai mù mịt, người vợ mà Gia Đình nó mong mỏi vẫn xa vời. Nó cảm thấy cô đơn, rất cô đơn….
Ai bảo :nó là con một !
Đoàn Vi Hương